DONALD TRUMP: TỔNG THỐNG HÀM OAN?

Kênh kiệu. Ngạo mạn. Bốc đồng. Điên rồ… đó chỉ là một vài tính từ trong số vô vàn tính từ tiêu cực mà người ta có thể dùng để nói về đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông ấy là Tổng thống thật ư? Vâng! Của Mỹ! Vâng. Tất cả dường như không tin vào những gì đang diễn ra. Người đàn ông thường chỉ được biết đến như một nhà trọc phú thích thể hiện, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình nếu không phải trong các show thực tế của chính ông thì cũng là những bản tin không mấy hay ho.

Mấy tháng trước đó, thiên hạ còn dõi theo từng dòng Twitter của Trump, để có cái mà bình luận, châm chọc hoặc phẫn nộ.

Giờ thì ông đã làm Tổng thống. Kết quả chung cuộc. Không gì có thể thay đổi được nó. Tất cả phải dần chấp nhận hiện thực ấy. Nhưng có phải chỉ những người theo dõi cuộc đưa tranh chức Tổng thổng Mỹ năm 2016 mới thấy ngạc nhiên với điều đó?

Trong cuốn sách Bão lửa và cuồng nộ ghi lại nội tình nhà trắng trong những thời khắc đầu tiên của triều đại Trump không phải tính từ lúc Trump bước vào phòng bầu dục mà tính từ cái khoảnh khắc tin Trump thắng cử được công bố. Nhà báo Michael Wolff đã miêu tả được cái niềm vui chiến thắng ngắn ngủi vụt tắt nhanh chóng như thế nào để nhường chỗ cho sự hoang mang vô định phía trước. Họ dốc toàn lực cho cuộc đua tranh chức Tổng thống nhưng lại không chuẩn bị trước tâm lý để chiến thắng.

Cuộc bầu cử Tổng thống năm ấy thoạt trông có lẽ là một trong những cuộc bầu cử kém nghiêm túc nhất. Giống như bộ phim hài Man of The Year kể về tay diễn viên hài kiêm người dẫn chương trình chính trị Tom Dobbs (Robbin Williams thủ vai) bất ngờ thắng cử Tổng thống Mỹ. Donald Trump cũng giống như vậy, chỉ có điều đây là hiện thực. Dường như không có vị Tống thống mới đắc cử nào lại thu hút quanh mình cái không khí biếm nhại đậm đặc chất trào phúng, cái không khí mà ông đã dùng để hình thành nên một cổ máy chính trị quyền lực có tầm ảnh hưởng đến toàn thế giới.

Michael Wolff khá tin quái khi lúc nào cũng dẫn dắt người đọc đi từ hành lang bất tận của tòa tháp Trump đến phòng Bầu Dục bằng nụ cười tủm tỉm của một gã hướng dẫn viên thích ngồi lê đôi mách và dựng lên những giai thoại xung quanh các “mẫu vật trưng bày” mà y giới thiệu. Và thế giới thiếu điều chờ đợi cái ngài Tổng thống Trump mặc chiếc áo tàng hình. Dĩ nhiên, cái ngày ấy rất khó xảy ra. Nhưng biết đâu được.

Bão lửa và cuồng nộ đã thỏa mãn được cho độc giả cái hình ảnh mà họ muốn thấy được ở Trump, một tên trọc phú trống rỗng huênh hoang với cái libido to tướng và lúc nào cũng đặt thế giới dưới chân mình.

Nhưng ta phải đánh giá tác phẩm này thế nào? Bão lửa và cuồng nộ có phải là một ghi chép công tâm và khách quan hay chỉ là ngòi bút bị Molier hóa để vẽ chân dung một vị Tổng thống méo mó dưới nét cọ biếm họa. Nó là một cuốn sách vội vàng và dĩ nhiên bắt buộc phải vội vàng để cho kịp dòng thời sự, nó chỉ mới phát họa được một bức tranh toàn cảnh điểm xuyết thêm vài chi tiết nho nhỏ vài những ngày cầm quyền đầu tiên của vị Tổng thống vốn vẫn đứng trong thế vừa là kẻ thù vừa là món mồi ngon béo bở của giới truyền thông.

Bão lửa và cuồng nộ ra đời khi những động thái đáng mừng trên bán đảo Triều Tiên diễn ra, hay cách Trump bước vào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump vẫn chưa đi quá nữa. Bất chấp cái vẻ ngoài gần như là phơ bày hết bản thân trước công chúng, Trump vẫn là một ẩn số khó dự đoán bởi cái tính bốc đồng cùng cái đầu tính toán của một nhà tài phiệt đang cố học dần làm chính trị gia. Cái bầu đoàn hệt như gánh xiếc rong mà Wolff mô tả đang giúp vị “minh chủ” của mình xây dựng lại “giấc mơ Mỹ” mà thật ra chính là giấc mở của chính Trump là nhiều.

Cũng giống như Trump, Wolff cũng đặt ra trước mắt chúng ta khá nhiều hứa hẹn về những ghi chép mới nhất bên trong tòa Bạch Ốc. Trong cái thế giới nghiêm mật ấy, với sự tò mò tinh quái của mình Wolff sẽ tự kiến tạo một thế giới chính trị đầy màu sắc với những hỷ nộ ái ố riêng của nó, dĩ nhiên nó sẽ khác với thế giới chính trị thật. Nhưng cùng với thời gian, những giai thoại sẽ chiếm lĩnh và người ta sẽ không tìm ở Bão lửa và cuồng nộ nhân dạng của một vị Tổng thống tai tiếng (thật ra cũng không nhiều tai tiếng hơn Kennedy hay Nixon) mà tìm ở đấy có không khí phi lý của thiết chế quyền lực nực cười mà cũng vô cùng đau đớn.

_Huỳnh Trọng Khang

BÌNH LUẬN

Tin cùng chuyên mục