Yêu thương có là tự do?

Mình đã đặt câu hỏi này cho tác giả vì mình thấy: Yêu thương là thứ khiến người ta mất tự do nhất trên đời.

Chỉ cần phải lòng một ánh mắt hay nụ cười, bỗng dưng ta biến thành tù nhân ngay lập tức.
Dường như trên đời không còn gì quan trọng nữa. Tâm trí, thời gian, công sức, tiền bạc dồn hết vào vào công cuộc… tỏ tình, chỉ mong được giam mình trong trái tim ai đó.
Và khi đã ở trong “trái tim ngục tù” ấy rồi vẫn cứ… bổi hổi bồi hồi như đứng đống lửa như ngồi đống rơm.

Những tưởng nhà tù yêu đương ấy là “tàn khốc” nhất đời, nhưng khi một thiên thần chào đời và làm chủ đời ta thì mới thấm thía quyền lực của yêu thương.
Ta có thể dâng hiến hết - kể cả mạng sống, chứ đừng nói đến tự do - cho sinh vật bé nhỏ kỳ diệu ấy.

Vì yêu, dù yêu ai hay yêu điều gì, cũng khiến ta không thể rời xa, không thể lãng quên, không thể bỏ mặc.
Cái sợi dây tình vướng víu ấy, hay làm sao, lại khiến ta thấy cuộc sống đầy ý nghĩa.

Như Xuân Diệu đã bảo: Làm sao sống được mà không yêu/ Không nhớ không thương một kẻ nào...
Như Zum Zum - mới hơn 3 tuổi - một sáng thức dậy bỗng thỏ thẻ:
- Mẹ ơi, mai mốt con nhỏ lại, con học lớp nhỏ được không?
- Con thích vậy à?
- Dạ, con muốn chơi với em Cà Rốt.

Thực ra, mình lấy cớ đặt câu hỏi để được lắng nghe, được ngắm nhìn Trần Lê Sơn Ý tâm tình.
Chớ một nhà thơ nhạy cảm, một người mải miết cùng con chữ, một người mẹ ba con, một trái tim đầy trắc ẩn như chị, còn lâu mới thắc mắc... ngu như mình.

Vì chị đã ân cần góp nhặt và trả lời một cách nhẹ nhàng, sâu lắng trong tập tản văn xinh xắn của chị ấy.
Làm sao có thể yêu thương mà vẫn tự do.
Làm sao để tự do mà không đánh mất mình.
Làm sao giữ được mình giữa bộn bề nỗi lo, nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi suy tư và nỗi cô đơn.
Làm sao cảm nhận được bình yên khi nhìn về bản thân, người thân và những người vô tình gặp trên đường đời.

Văn chị, như con người chị vậy, từ tốn, khiêm nhu, chân tình, chu đáo.
Người đọc - nhất là phụ nữ - sẽ bắt gặp trang viết của chị những khoảnh khắc đời mình.
Có thể rất vụn vặt nhưng đó cũng là những hạt mầm thiện lương bé nhỏ, mình vừa muốn nhặt vừa muốn gieo.

Suy cho cùng, cái người ta tìm kiếm suốt đời là hạnh phúc, chứ đâu phải tự do.
Mà hạnh phúc chỉ có được khi trái tim biết rung động.
Một trái tim đủ rộng để chứa một tình yêu đủ dày, đủ sâu, đủ thấu hiểu để tôn trọng tất cả những gì thuộc về người mình yêu.

Yêu thương ở đó, mà tự do cũng ở đó.

Bạn đọc Diễm Nguyễn

BÌNH LUẬN

Tin cùng chuyên mục