Những kiến giải mới về Cuộc thập tự chinh thứ nhất
Lịch sử cổ đại có không ít những cuộc trường chinh đầy vinh quang nhưng lãng mạn và không thiếu sự tàn ác: Alexander Đại Đế xứ Macedonia; Hannibal của Carthage; rồi phần nào đó là bước chân du mục hiếu chiến của những tộc người mọi phương Bắc – người Hun, người Goth, sau này là Mông Cổ. Nhưng cuộc Thập Tự Chinh thứ nhất là cuộc chinh phạt đáng nhớ nhất.
Runciman mô tả đầy đam mê về hành trình của cuộc chinh phạt. Gibbon mở đầu phần sử bằng cách so sánh Hoàng đế Alexios của Byzantium với một con “jackal” – chó rừng. Những vương tử, lãnh chúa của Châu Âu có hoàn toàn chiến đấu vì tiếng gọi của đức tin, hay chỉ để thỏa mãn tham vọng về vật chất của riêng mình? Rất nhiều thứ để nói về cuộc trường chinh này.
Nguồn cơn và diễn biến cuộc Thập Tự Chinh thứ nhất
Thể theo lời cầu cứu của Hoàng đế Alexios từ kinh thành Byzantium ở phương Đông, Giáo hoàng Urban II đã hiệu triệu những chiến binh Ki-tô giáo phương Tây lên đường giải cứu Đất Thánh Jerusalem, nơi đã rơi vào tay quân Hồi giáo hơn 400 năm trước.
Gần 100 ngàn người đến từ các miền đất khác nhau của Châu Âu đã gia nhập đoàn quân thánh chiến dưới quyền những thủ lĩnh như Bohemond xứ Taranto, Raymond xứ Toulouse, Robert xứ Normandy, Robert xứ Flanders, Godfrey xứ Bouillon. Họ tiến về phương Đông bằng cả đường bộ lẫn đường biển rồi tụ quân ở Byzantium, trước khi băng qua Tiểu Á rồi đến Syria. Trên đường đi, đoàn quân Thập Tự chiến thắng nhiều đạo quân Hồi giáo người Thổ dưới quyền lãnh đạo của sultan dòng Sunni ở Baghdad. Sau gần ba năm trường chinh, đoàn quân đã chiếm lại được Jerusalem và nhiều thành lớn khác như Antioch, Edessa, cũng như vùng Syria và Palestine cho Ki-tô giáo. Khi chiếm được một số nơi, đặc biệt là Antioch và Jerusalem, Quân Thập Tự Chinh ra sức cướp bóc và thảm sát dân thường, bất kể tôn giáo. Đây là vết nhơ của cuộc chinh phạt đầy lãng mạn này, và có lẽ là một trong những nguồn cơn cho sự thù nghịch tôn giáo kéo dài tới ngày hôm nay.
Câu chuyện về cuộc Thập Tự Chinh thứ nhất đã được kể với nhiều góc nhìn khác nhau: Từ sử gia Edward Gibbon vào thế kỷ 18 với nhiều định kiến, đến Stephen Runciman với phân tích sâu sắc về tham vọng của những thủ lĩnh, hay mới nhất là tác giả đại chúng Dan Jones tuy sơ lược nhưng trực diện.
Hoàn toàn khác biệt, tác giả Peter Frankopan đã không ngần ngại “xét lại” quan điểm của những sử gia đi trước. Từ đó, cuốn sách của Frankopan đưa ra một cách giải thích mới về hoàn cảnh và diễn biến cuộc trường chinh này, mà ở đó nhân vật Alexios và kinh thành Constantinople của Đế chế Byzantine là trung tâm.
Kiến giải mới xoay quanh Byzantium
Bằng cách soi chiếu lại những tư liệu cũ, kết hợp với một số thư tịch ít người biết, tác giả đã có những kiến giải mới độc đáo.
Thứ nhất, tác giả chứng minh rằng cuộc Thập Tự Chinh được khởi xướng bởi Alexios, chứ không phải Giáo hoàng Urban II như nhiều sử gia trước đó cho là. Thực tế, nhiều việc đã xảy ra từ trước khi Giáo hoàng tổ chức Hội đồng ở Clermont năm 1095 để kêu gọi thánh chiến. Đế quốc Byzantine đã triển khai một chiến dịch tuyên truyền lôi kéo sự hỗ trợ quân sự của phương Tây từ trước khi Alexios lên ngôi Hoàng đế. Tới thời của mình, Alexios còn đẩy mạnh hơn chiến dịch, gần như đến mức “lobby” giới lãnh đạo hội Thánh và vương tử khắp Châu Âu. Do đó, lời hiệu triệu ở Clermont của Giáo hoàng Urban II chỉ là một điểm nhấn quan trọng chứ không hẳn là khởi đầu của chuỗi sự kiện.
Thứ hai, ảnh hưởng của Alexios đối với sự thành bại của cuộc chinh phạt là lớn hơn người ta nghĩ. Vai trò của Baldwin xứ Boulogne được Frankopan diễn giải hoàn toàn mới lạ. Tác giả cho rằng Baldwin tách khỏi đại quân là do thỏa thuận riêng với Alexios. Theo đó, Baldwin chiếm những đồn ven biển vùng Cilicia, làm đầu cầu cho hải quân Byzantium thiết lập những đường tiếp tế cho quân Thập Tự. Sau này, chính nhờ sự ủng hộ của Byzantium, giữa khủng hoảng về quyền lực giữa những thủ lĩnh Thập Tự Chinh, Baldwin mới có thể trở thành vị vua đầu tiên của Vương quốc Jerusalem. Rõ ràng, đây là phần làm mình kinh ngạc nhất. Vì khi đọc Runciman, mình đã tạm quen với suy nghĩ Baldwin và Tancred tách khỏi đoàn quân cốt để tìm kiếm lãnh thổ cho riêng mình.
Thứ ba, tình hình Tiểu Á trước cuộc Thập Tự Chinh hoàn toàn khác với nhận định của sử dòng chính. Nếu đọc Alexiad, tư liệu sử quan trọng từ góc nhìn Byzantium được viết bởi chính con gái của Alexios, người ta dễ lầm tưởng Byzantium đã mất kiểm soát Tiểu Á từ năm 1081 về tay Hồi giáo. Frankopan thắc mắc tại sao đến tận mười mấy năm sau Alexios mới kêu cứu với phương Tây. Qua phân tích tư liệu, Frankopan cho thấy một thực tế bất ngờ. Trong hơn một thập kỷ nắm quyền, Alexios vẫn giữ được phần lớn Tiểu Á bằng chính sách đối ngoại khôn khéo với những lãnh đạo Hồi giáo người Thổ Seljuk. Không những vậy, Byzantium còn có liên minh mật thiết với sultan ở Baghdad đến nổi quân Thổ có lúc đã chiến đấu bên cạnh quân Byzantium trong chiến dịch chinh phạt người Pecheneg du mục từ phía Bắc. Ảnh hưởng Byzantium ở Tiểu Á chỉ yếu đi nhanh chóng sau cái chết của sultan Malik-Shah, và đó là lúc Đế chế Byzantine đứng bên bờ vực sụp đổ. Rõ ràng, văn bản Alexiad được viết gần 50 năm sau là một nỗ lực từ phía Bizantium để chiêu tuyết trước thành kiến nặng nề của phương Tây về Hoàng đế Alexios vào giai đoạn đó. Và tác giả văn bản đã cố thể hiện tình hình Tiểu Á tệ hơn thực tế nhằm dựng lại tính chính danh cho Byzantium.
Cuộc Thập Tự Chinh Thứ Nhất – Tiếng Gọi Từ Phương Đông của Frankopan đã cho thấy lịch sử không hề đơn giản khi được đặt dưới những lăng kính khác nhau. Cả phương Tây và phương Đông đều có những động lực riêng để bóp méo lịch sử có lợi cho mình. Cuộc Thập Tự Chinh thứ nhất cho dù đã quá nổi tiếng vẫn cần được kể lại bằng những góc nhìn mới, táo bạo.
PS: Tuy một số kiến giải của Frankopan là rất lý thú, nhưng lập luận của ông đôi chỗ vẫn hơi khiên cưỡng, vì thế mình mới dùng từ “táo bạo”.