PATRICK MODIANO – GÓP LÁ MÙA XUÂN
Tôi đã trở thành tù nhân trong những ký ức của mình về Paris.
Với bộ ba Kho đựng nỗi đau, Hoa của phế tích và Con chó mùa xuân; một Modiano nguyên bản nhất đã hiện ra trước mắt người đọc. Phải thừa nhận một điều rằng, với Modiano, ông đã tạo tác chính mình thành hạt nhân trung tâm, để quỹ tích xung quanh luôn là cái đẹp, sự tinh tế, nỗi lãng quên và sự tan biến. Trong hầu hết các tác phẩm văn chương của mình, ông đều dùng ngôi thứ nhất trong nhân vật “tôi”; nhưng chỉ đến khi bộ ba Những câu chữ ngưng đọng[1] được lần lượt ra mắt, người ta mới dần dà thấy những bi kịch, nghĩ suy, những đấu tranh nội tâm, những quan điểm viết văn, những động lực thúc đẩy… Tất cả đã họa nên chân dung một Modiano trầm tư, sâu lắng và đầy chiêm nghiệm.
Được viết rải đều trong khoảng thời gian từ 1988 đến 1993, những tác phẩm riêng lẻ thuộc bộ ba này đóng vai trò như những mảnh ghép trong bức tranh tổng thể về cuộc đời ông. Nếu Kho đựng nỗi đau là một phác họa về tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, ngập ngụa trong sự cô đơn; thì Hoa của phế tích là vẻ đẹp nước Pháp thập niên 60s với những con dốc, phố nhỏ, quán xá. Trong khi đó, Con chó mùa xuân lách mình tách dòng, góp phần lý giải vì sao sự tan biến và cái lãng quên vẫn thường trở đi trở lại trong những tác phẩm của Modiano. Không theo trình tự thời gian như những triology hồi ký – tự truyện ta vẫn thường thấy, bộ ba Những câu chữ ngưng đọng như những sợi len quấn chặt hình hài Modiano mà ở đó chúng đan xen, tách dòng, níu chặt, cố định và trộn lẫn vào nhau, là một phần của nhau và gắn bó không thể tách rời.
Trong Kho đựng nỗi đau, Patole – cách gọi thân thương của tên Patrick – chính là căn cước của Modiano. Ông sử dụng câu chuyện của bản thân mình để viết về một thời kỳ không gì là rõ ràng cả. Trong đây, người mẹ luôn luôn bận rộn đi diễn ở tận Bắc Phi, trong khi người cha lại luôn túc trực nơi những bằng hữu chính trị thời kỳ Chiếm đóng. Giữa những buổi tối đông nhung nhúc người ấy – những thành viên của băng đảng phố Lauriston – ta thấy hiện lên hình ảnh đứa bé cô độc. Cậu bé ấy sống giữa những người không phải cha mẹ mình, giữa Annie – người khóc cả đêm ở Carroll’s, giữa Hélène – người nghệ sĩ xiếc giải nghệ, giữa Bạch Tuyết – cô trông trẻ và Mathilde – người bà nghiêm khắc. Tất cả những nhân vật này hóa thân vào trong phông nền, để lại một bờ chông chênh, một khối không khí tụ đầy rêu mốc, phong hóa thời đại.
Ở đó còn là sự vắng bóng người mẹ, cái thiếu gắn kết người cha, những tình cảm thiêng liêng với em trai… Tất cả làm nên một khối u buồn lan tràn gặm nhấm vào trong người đọc. Rudy – cậu em trai mất năm 10 tuổi của Modiano – cũng được tái hiện trong tiểu thuyết này, người yêu chiếc xe điện đụng màu lục, người thích khám phá lâu đài Gaussade, người thích được mang đồng hồ Jean D… Mọi thứ phai nhạt và chìm dần đi vào trong phông nền. Kho đựng nỗi đau như gánh xiếc đêm nơi những nỗi đau được mang trưng bày trước mắt độc giả, nhưng thay vì trả tiền để có niềm vui, ở đây một sự chua chát là thứ mang ngược vào trong người đọc. Nhưng nề nà chi. Không kể cả, than vãn, trách cứ hay cào xước những gì đã qua; tất cả những gì đọng lại đằng sau trong tiểu thuyết này là một nỗi buồn vô cùng phảng phất, phảng phất như mùi mộc quý tồn tại đã hàng ngàn năm.
*
Nếu trong Những đại lộ vành đai ta có “trường đoạn đau đớn ở ga tàu điện George – V”, thì ở Hoa của phế tích, bám vào “cuộc truy hoan bi thảm” một ngày 24 tháng 4 năm 1933 nào đó, Modiano đi vòng cho thấy những gì tan biến vào trong hư vô. Trong truyện ngắn này, những nhân vật của ông gặp gỡ và đàm đạo cùng nhau chỉ bằng những sự tình cờ. Đó có thể là Duvelz và người phụ nữ lạnh lùng không rõ danh tính, cũng có thể là Claude Bernhard – người sưu tập đồ cổ, sống trên đảo Chó Sói, có thang máy màu đỏ – nơi chốn trước khi “cuộc truy hoan bi thảm” thật sự diễn ra. Trong những chuếnh choáng thập niên 60s khi cuộc Chiếm đóng vẫn đang diễn ra, con người có xu hướng giả danh và muốn biến mất vào trong bối cảnh. Và đó cũng là vòng xoáy mà Pacheon, một nam tước Philippe de Bellune nào đó trốn vào.
Mượn vụ án như cách đi vòng nối liền người đọc, Hoa của phế tích như một bình tích chứa đầy những hạt gia tốc; va chạm, phân rã và phóng năng lượng vào nhau. Giữa những gặp gỡ tình cờ, những giả danh – giả hiệu tước vị, những động cơ ngầm; ta thấy con người dưới thời đoạn đó nhợt nhạt buồn thương, để rồi một người bận ba đờ suy mùa đông năm này chỉ đến mùa xuân sang năm đã thay vest đen và giày da hoẵng. Nơi đó có những căn cước một thời đã mất và được trao đổi cho nhau, có những cá thể tan vào hư vô, chìm trong phông nền. Đó là một Paris trở đi trở lại trong suốt nghiệp viết của Modiano, con người buồn thương đến khi trở về đã 25 năm.
*
Và Con chó mùa xuân còn gì hơn chính sự hóa thân của Modiano vào Jansen – người thợ nhiếp ảnh? Một nỗi nghịch lý, một sự tình cờ – một nhiếp ảnh gia lại muốn trốn vào nhân gian thất cách, lại muốn chìm mình ẩn sau vào trong dòng đời. Nếu ban nhạc Anh Quốc Florence and The Machine từng có bài hát Dog days are over mà ở đó “Dog days” chỉ như dấu chỉ những ngày gian khổ; thì ở tiểu thuyết này, Modiano hay chính Jansen chào đón chính con chó đó vào xưởng của mình, vào cuộc đời mình. Con chó vô hình, con chó im lặng, con chó phóng khoáng. Con chó nối dài từ Hoa của phế tích đến Con chó mùa xuân. Con chó cụ thể hay ngày khó khăn?
Ở tiểu thuyết này, sau sự biến mất của 2 người bạn tưởng như thân thiết nhất – Jansen trở nên trốn tránh và làm mọi thứ để được quên đi. Những đứt gãy quan hệ, những bật gốc tình cảm; tất cả dẫn đến một sự mong manh cố hữu vào trong nhân vật. Ông sống vật vờ thôi làm nhiếp ảnh, bởi nhẽ, cũng đã đến lúc ông muốn hòa mình vào trong phông nền. Và cũng chẳng phải đến cuối tiểu thuyết, khi Jansen tan biến vào trong sương mù Paris, khi con chó lẻn vào xưởng ảnh một đêm tối nọ thì nhân vật “tôi” cũng đã biến mất trong lớp áo choàng đó sao? Tất cả tan biến, tất cả rời đi, tất cả đã biến mất theo cùng cái cách thức đột nhiên mà về sau tôi sẽ nhận thấy ở nhiều người khác, như bố tôi, và nó khiến ta rối trí đến độ ta chỉ còn lại một việc để làm, là tìm các chứng cứ và dấu chỉ nhằm tự thuyết phục bản thân rằng những người đó từng thực sự tồn tại.
Có người từng nói bộ ba Những câu chữ ngưng đọng là một dự án work-in-progress vẫn chưa hoàn thành của Modiano, và đúng là ta có thể thấy được điều đó trong bộ ba này. Suốt ba tiểu thuyết, những chi tiết trùng nhau cứ lượn lờ qua lại ngập tràn không gian: về băng đảng Lauriston, về thời kỳ Chiếm đóng, về sự mờ nhạt của hình ảnh người mẹ và cái nhợt nhạt bóng dáng người cha. Ở đó thay vì có mẹ, những người phụ nữ trong bộ ba này luôn luôn không cùng máu thịt với nhân vật chính, mà ở đó, từ người đàn bà Đan Mạch đến Agnes và cả những cô người yêu; tất cả như những nhân dạng ông từng mong muốn ở người mẹ mình. Chi tiết cậu bé trung học rời bỏ trường học để rồi bị đuổi một cách mãi mãi không chỉ xuất hiện một lần duy nhất và chỉ thoáng qua – mà sự an ủi sau sự kiện đó như một khát khao, như bờ ảo vọng từ chính Modiano đối với người mẹ ở tận Bắc Phi xa xôi máu thịt.
Thời gian cũng là điểm chung của bộ sách này. Tất cả đều được quy về những năm 60s đứng dưới góc nhìn của thời điểm viết – tức 25 năm kể từ một lần có dịp quay lại. Ở đó giữa những “thời gian phân lớp hòa vào nhau” hay “thứ trong suốt có thể thấy ở bất kỳ đâu”; Modiano dạo quanh một vòng Paris những ngày xưa cũ trong bối cảnh thời kỳ Chiếm đóng vẫn đang diễn ra, để rồi bắt nguồn từ đó, sự quên lãng nổi lên như một vết sẹo lâu ngày há mỏ. Nhưng nhiều thời gian đã trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, biến anh ta trở nên bất khả xâm nhập đối với tôi, giống một ai đó mà tôi để lại trên bãi biển của một hòn đảo xa xôi. Còn tôi, tôi đã ra khơi.
*
Với bộ ba những tiểu thuyết này, Modiano lần đầu cho người đọc thấy hành trình đi vào nỗi đau vốn luôn chiếm hữu toàn bộ con người mình. Ở đó một Modiano vẫn hằng quen thuộc đã được hiện lên, giữa sự rời rạc, mất mát, giữa Paris những ngày xưa cũ, giữa lãng quên và cái bảng lảng mù sương. Động cơ để ghi chép lại về những mảnh đời tưởng như không hề quan trọng, nhưng vốn từ lâu đã vận vào ông và là nhiệm vụ không thể khước từ. Tôi dấn thân vào công việc này là bởi tôi từ chối chuyện những con người và những nhân vật biến mất đi không để lại dấu vết. Và cứ thế văn chương Modiano hiện lên, nhẹ nhàng, tuyến tính, ombre chuyển màu trong hai sắc thái monochrome của mất mát hư vô chủ nghĩa và của những thứ không hề rõ ràng. Một dẫn nhập sâu vào bản thân ông, một Modiano – sứ giả của những nỗi buồn thật đẹp.
_________
[1] Suspended Sentences – Three Novellas, dẫn theo tựa đề của tập gồm 3 truyện ngắn.
Ảnh: ehica.eu, Zing, Institut Francais