"Để một hoàng hôn nhẹ nhõm nào đó..."
Những ngày trời mưa, nhận được tập sách nhỏ của nhạc sĩ Quốc Bảo, tác giả của những bài tình thơm tho như trú chân trong một hiên gác đợi nắng lên: Em về tinh khôi, Ngồi hát ca bềnh bồng, Còn ta với nồng nàn, Vắng em...
Đoạn đề từ, chú viết: "Đây là những LỜI HÁT, không phải thơ." Từ "lời hát" chú in hoa như thế. Rất rõ ràng. Lời hát có phải thơ không? Hồi Bob Dylan đoạt giải Nobel văn chương, người ta tranh cãi dữ lắm, ai đời để một ông nhạc sĩ đoạt giải Nobel văn chương, hết nhà văn nhà thơ để trao rồi à? Ngúng nguẩy một hồi, cụ Dylan cũng lên đọc diễn từ. Cụ bảo kịch của Shakespeare viết ra để diễn không phải để đọc, Illiad hay Odyssey của Homer ban đầu đâu phải để đọc, ai nói Homer không phải ông tổ của thi ca? Ai nói Shakespeare không phải đại văn hào?
Có những bài thơ được viết ra để ngâm, một số bài để hát. Nhưng hôm nay, tôi đọc trên trang đề từ "Những lời bình yên", chú Quốc Bảo lại viết rằng: "Đây là những LỜI HÁT, không phải thơ."
Rồi chú viết tiếp, tôi chép ra đây cho mọi người đọc: "Soạn lời hát, với tôi, là công việc sau cùng, thực hiện khi mọi thành tố của một nhạc phẩm đã được đặt đúng vị trí, chỉ còn chờ người đến ca. Để người đến ca hài lòng (và đôi lúc, hạnh phúc), tôi đã đặt lời. Những lời viết ra ở dòng phụ tờ giấy nhạc, trên mảnh giấy bạc bao thuốc lá, mặt sau một trang ghi chú, thường được viết rất nhanh - có khi chỉ đúng bằng thời lượng bản ghi âm nháp mà tôi yêu cầu bật lên ở studio.
Hôm nay tôi tập hợp chúng ở đây, trong một tập sách khiêm cung nhỏ nhẻ. Một trăm bài hát, một phần mười số ca khúc mà tôi đã viết.
Để một hoàng hôn nhẹ nhõm nào đó, bạn ngân nga âm ư chúng. Không nhất thiết giai điệu của bạn phải giống hệt giai điệu đã được ghi âm: đó mới đích thực là mong muốn của tôi."
Hóa ra là thế, rằng thi ca trong mỗi người có một chức năng khác nhau. Chả hạn Quốc Bảo thì lời hát không phải thi ca, với Bob Dylan thì lời hát chính là thi ca vậy. m nhạc của cụ luôn bắt đầu từ lời trước. Tôi nhớ trong lời bài hát Joan Baez viết về mối tình tuổi trẻ với Dylan, bà kể lại cái lần khi hai người đã chia tay rất lâu, ông gọi cho bà, từ một bốt điện thoại miền viễn Tây viễn Đông vô cùng nào đó, đọc cho bà nghe cả bài thơ, hay lời hát, dài dằng dặc mà ông vừa viết.
Một lời hát chưa từng được hát, nhưng rồi vẫn là một lời hát. Là nhạc hay thơ cũng chẳng cần, vì mỗi thời người ta lại có thêm định nghĩa về giới hạn của chúng, nhưng một bài hát hay một vần thơ chỉ cần cuối cùng đi qua thời cuộc và sống trên thời cuộc thời cuộc ấy, thế là đã đủ đứng trên mọi khuôn lí của các nhà phê bình cáu kỉnh.
"Để một hoàng hôn nhẹ nhõm nào đó..."
- Hiền Trang -
#Phanbook #Những_lời_bình_yên #Quốc_Bảo