Chiếc xe đạp mất cắp | Wu Ming-Yi
Đây là cuốn thứ tiểu thuyết thứ hai mình đọc của Wu Ming-Yi sau Người mắt kép.
Wu Ming-Yi là một tiểu thuyết gia, được nhìn nhận là Haruki Murakami của người Đài Loan với phong cách siêu thực cùng văn phong đơn giản. Giống như Haruki ưa thích mèo, nhạc Jazz và đưa vào trong văn chương của mình như thế nào thì Wu Ming-Yi cũng đưa hiểu biết của mình về môi trường, các loài bướm và xe đạp vào tiểu thuyết như thế.
Chiếc xe đạp bị mất cắp là một cuốn tiểu thuyết nửa trinh thám nửa ngược dòng lịch sử khi nhân vật chính tìm kiếm chiếc xe đạp đã biến mất của bố mình từ hơn 20 năm trước.
Đúng theo phong cách siêu thực và vô lý không cần giải thích. Mỗi lần chiếc xe đạp biến mất là lại đến đến những câu chuyện thú vị. Ly kỳ hơn thì chiếc xe đạp biến mất này còn liên quan đến những sự việc, con người khác và những sự kiện có thật trong lịch sử như Đài Loan khi bị Nhật chiếm đóng, các trận chiến của Nhật ở Nam Á và sự thất bại toàn diện của Nhật.
Và không phải là vô cớ khi người ta nói Wu Ming-Yi khiến người đọc gợi nhớ đến Haruki Murakami. Cả hai đều bỏ ngang công việc để viết tiểu thuyết khi ở tuổi 30 và dần dần viết những tiểu thuyết phức tạp hơn theo thời gian.
Chiếc xe đạp bị mất cắp của Yi làm mình nhớ đến Biên niên ký chim vặn dây cót khi cả hai tiểu thuyết này đều có những điểm chung: Lịch sử liên quan đến chiến tranh của Nhật, vườn thú và những con thú bị giết chết và số phận của một số quân nhân sau chiến tranh.
Cũng giống như Haruki, Wu Ming-Yi gọi nhân vật chính là Tôi - một người đàn ông độc thân và cô độc. Từ nhân vật Tôi này, với ngôn từ đơn giản và văn phòng dễ đọc dẫn lối cho người đọc khám phá một câu chuyện sáng tạo, thú vị khi chỉ dựa trên những chất liệu rất phổ biến như xe đạp, chiến tranh và hồi ức.
Nhưng xét về cấu trúc của tiểu thuyết và diễn tả tính cách, nội tâm thì Wu Ming-Yi không thể nào so sánh được với Haruki Murakami. Mình đang so sánh ở đây không phải là thâm niên sáng tác mà là thời gian khi cả hai viết Biên niên ký chim vặn dây cót và Chiếc xe đạp bị mất cắp là đều ở độ tuổi 40. Tuy nhiên, mình nhìn nhận văn chương của Yi có sự độc đáo, cá tính và cái riêng của bản thân anh chứ không chỉ là một phiên bản của Haruki.
Cuốn nổi tiếng hơn của Yi là Người mắt kép. Nhưng mình thích Chiếc xe đạp bị mất cắp hơn. Một tiểu thuyết được viết sau đó 4 năm. Nó cho thấy sự tiến bộ cả về văn phong lẫn ý tưởng. Dù không thực sự kỳ lạ như Người mắt kép, nhưng sự đơn giản của Chiếc xe đạp bị mất cắp lại khiến mình thấy thích thú hơn.
-Chia sẻ từ bạn đọc Đức Nhân trong group Nhã Nam Reading Club
#Phanbook #Chiếc_xe_đạp_bị_mất_cắp #Wu_Ming_Yi