TÁC GIẢ LÊ AN NHIÊN NÓI GÌ KHI NÓI VỀ ĐỂ THƯƠNG YÊU VỪA TRONG TẦM VỚI?
Đó là sự yêu thương không phải bởi bạn có tên tuổi ra sao, được định danh thế nào - mà là yêu bạn bởi câu chữ của bạn, thương bạn bởi chính bạn.
Vẫn là chính mình khi kể những câu chuyện, về bản thân, về người quen, về người lạ. Và cũng là khởi đầu của hành trình sống cùng những thương yêu.
Mình sống nhạy cảm và khép kín. Có thể nói chuyện nhưng hiếm khi gặp được người để sẻ chia, và ôm ấp quá nhiều nỗi sợ. Sợ tổn thương, sợ làm tổn thương người khác. Cuốn sách này, là những ngày mình sống cùng hoang mang và đối thoại với bản thân. Hoài nghi, vì sao người được lựa chọn là mình. Vì sao cứ luôn cố chấp với bản thân nhưng luôn được bao dung và ủng hộ.
Chỉ là, có những điều nếu không làm ngay, thì có thể bạn chẳng bao giờ có cơ hội để thực hiện, vì chẳng ai biết giây sắp tới tiếp theo đang có điều gì chờ đợi mình.
Cuốn sách này, mình hoàn thành trong khoảng thời gian cảm xúc xuống đáy, và điều lưu lại trong cuốn sách, là những gì khiến mình vượt qua chuỗi ngày khó khăn ấy. Đó là một liệu trình giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc u tối. Mình trân trọng cuốn sách này - cũng bởi điều ấy.
Một năm sắp đi qua, chờ đợi mình phía trước là tuổi 30. Tuổi 30 - là 15 năm sống xa nhà - là 8 năm sống ở nước ngoài - là quen với việc dù ai thân thiết đến mấy thì - sống, quen với việc một người.
Trong cuốn sách có một bài viết <Người phụ nữ không có quê hương> về những người lựa chọn phương xa là nhà, bỏ lại quê nhà là nơi xa. Chúng ta không biết cuộc sống tha phương là thế nào nếu không thả mình vào nơi xa. Chúng ta không biết thế nào là kỳ thị nếu chúng ta không trở thành thiểu số trong đám đông, nơi mà mình thật khác lạ.
Và, người ta sẽ chẳng có lựa chọn nào ngoài tiến về phía trước, bởi một quyết định có quá nhiều trách nhiệm. Có khi là vì người khác, có khi lại vì chính mình.
Cuốn sách có <Giấc mơ Ngọc>, <Cô gái nhỏ>, <Cái máy nói>... về cuộc sống của người Việt ở Đài Loan. Có “cuộc sống tốt hơn” nào mà không có đánh đổi...
Có bình yên nào mà không được gây dựng từ những xót xa?
Những ngày này, tin tức 39 người trong xe container, một câu chuyện không mới không cũ - chỉ là người ta không nghe, không biết, không nhìn thì coi như câu chuyện không xảy ra mà thôi. Bởi ai cũng có niềm tin, tai hoạ chẳng đến với mình, để mà dấn thân.
Hôm trước em mình bảo, bạn em giới thiệu sách của chị cho em đọc đấy...!
Nghe cũng xúc động, để mà có thêm động lực để viết tập bút ký <Giấc mơ Ngọc>.
Bánh xe hành trình đã lăn rồi. Mình lại sống, lại đi, lại viết cùng hành trang thương yêu, để chẳng ở đâu xa mà phải với.
Nhiên
2019.10.28
BÌNH LUẬN